Chút tâm tình cho 50 năm
O chú và anh chị đám cưới cùng năm, khác mùa, anh chị giữa thu, o chú cuối đông nay được 50 năm. Nửa thế kỷ, nghe thật lâu khi nhớ lại, thấy rất mau khi vun vén những kỷ niệm, chắp nhặt hình ảnh quá khứ mờ ảo, cơ hồ như chuyện mới mấy năm thôi. Bây giờ mình đã sum vầy dâu rể con cháu, nhà nào cũng đề huề thuận thảo rõ ràng nhờ phước đức tổ tiên, nhờ nỗ lực bươn chải vượt bao gian truân, nhờ khả năng thích ứng và tinh thần chịu đựng, nhờ biết sống… mà mình và các con đã vượt qua được các chặng đường cam go trong quá khứ. Bây giờ đáng lẽ hai đại gia đình mình cùng ngồi nâng ly hô “dzô” để cảm tạ quá khứ, để nhớ lại ân sâu của Ông của Bà của Cha của Mạ và cùng hân hoan trước những điều kỳ diệu mà Ơn Trên Trời Đất Phật Thánh Tổ Tiên đã đắp nền hạnh phúc cho hai gia đình chúng ta hôm nay ghi dấu 50 năm.
Thôi thì Trời đã tính cho mình rồi. Nhớ lại quý 4 năm 1970 tình hình chiến sự Quảng Trị rất căng thẳng phe bên nớ dồn sức để mở mặt trận đông xuân, phe bên ni tập trung để dọn đường cho chiến dịch quân sự mới, nên cắm trại 100%. Tháng 8 âm anh chị đám cưới, “cưới nhau xong là đi”. Tháng 11 âm o chú đám cưới người Sài Gòn, người Bảo Lộc. Dạo ấy phi trường hay bị pháo kích, đường bộ xe chạy hay bị mìn… Ngôi nhà của o chú mà anh đang ngồi gõ chữ đây, ngày ấy vách chưa tô, ngoài kia là bụi tre, lùm chuối… đám cưới đi trong đường đất mới ráo bùn vương vài cọng cỏ mà bà con hai họ vui cười hả hê… Dịp cưới o chú, chị tham dự còn anh mãi mê ở Gio Linh, Cam Lộ, Đông Hà, … Ra năm khi mở màn chiến dịch Lam Sơn 719 anh vô thăm thương bệnh binh ở quân y viện Nguyễn Tri Phương ghé nhà mới biết hai o chú “cưới nhau xong là đi”.

Tết Nhâm Ngọ - 2002
Đầu năm 2020, o chú đã dự tính, anh chị đã dự tính. Nơi ngôi nhà này mình sẽ tề tựu nhớ lại 50 năm… nhưng mọi chuyện đã khác. Bên nớ o chú bị cắm trại 100% bên ni anh chị cũng được khuyên chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Anh chỉ gởi gắm nỗi niềm qua vài dòng tâm sự.
Sáng sớm anh thức dậy 3 giờ 30, tập thể dục đến 4 giờ 15 lấy chổi ra quét đường, do hôm kia ảnh hưởng cơn bão số 2 bão Sinlaku thổi vào Ninh Bình Nghệ An nên trời mưa gió to, lá đổ nhiều. Cuối mùa khế cuối mùa đào, trái đào trái khế rụng đầy sân hơn 5 giờ mới quét cửa ngỏ và sân xong… Ngồi nhìn cây anh cứ nhớ Dì nhắc cây đào trồng năm mô, cây khế trồng năm mô, cây sa bu chê đã đốn bỏ, cây chanh bạn Thanh đem về trồng… mỗi cây mang mỗi kỷ niệm… rồi cái nhà này năm bão 1985… giờ anh ngồi dưới hiên nhìn ra bình minh cổng nhà ngó rất đẹp, ngoài kia ruộng lúa đã trổ bông… Chiếc loa đài ở cây cột điện xóm nhà chú Tân đã khọt khẹt đưa tin dịch bệnh Covid 19:
Thế giới có trên 18 triệu ca mắc, hơn 6 trăm ngàn ca chết...
Riêng Mỹ hơn 4 triệu 8 ca mắc, 159 ngàn ca chết...
Tính đến thời điểm này nước ta có 670 ca mắc, 8 ca tử vong.
Ổ dịch ở Đà Nẵng và Quảng Nam đã lan ra 4 tỉnh thành...
Bão Hagupit đang đổ bộ vào Trung Quốc...
Ngao ngán. Cái loa nó đã bị dương tính rồi, rát họng rồi nên nghe cứ rọt rẹt rọt rẹt… Thôi thì tính nói chuyện quê xưa cho nó đỡ buồn.

Tết Giáp Thân - 2004
Chị kêu ơi ới đằng sau, hết mưa nên múc nước giếng tưới rau, đứt dây gàu, kêu anh ra khoèo… chừ vô nhớ lại chuyện giếng làng. Ngày xưa còn bé học tiểu học làng này có 4 giếng: 2 giếng nhà thờ Họ Cung, giếng Bồ Đề ở đường Giái ra xóm dạy, giếng xóm Trong nhà chú Lộ… giếng đã đi vào thơ ca vì nơi ấy là chốn nhiều kỷ niệm, mặt nước giếng nhà này cũng từng soi đậm bóng hình o chú và các cháu… nên chừ anh chị
Bâng khuâng cầm lại dây gàu,
buông tay nhè nhẹ sợ đau giếng nhà...
Về quê tìm lại giếng làng,
lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân.
Bao phen trời đất xoay vần,
làng xưa xóm cũ mấy lần đổi thay
Sau này bà con đào giếng rồi lại lấp giếng cũng nhiều… Nhà mình còn khoảnh vườn cây trái, còn giếng nước trong thơm, ngôi nhà lại đẹp khang trang mong chờ đón người về .
Năm anh học đệ ngũ Hàm Nghi, buổi trưa ở lại ăn cơm mo bới trên Cột Cờ với đứa bạn ở Hương Cần , chiều được nghỉ giờ đầu nó rủ vô chợ Cầu Đất coi bói chỉ tay, bà thầy bói cầm tay anh nói sau này số cháu có người làm nhà cho ở… Trên đường về trường thằng bạn mừng cho anh, nó nói “Rứa là số mi sau làm quan ở nhà chính phủ. Mi có nghe ở Huế có câu họ Thân không nhà, họ Hà không dân? Họ Thân ai cũng làm quan nên ở nhà chính phủ, họ Hà toàn công chức bự xà lứ không ai là dân cày như nhà mi nhà tau…sướng chưa, mi tau gắng học đi.”
Sau năm 1975 lịch sử sang trang, anh quan trung úy đi tù, thằng bạn ấy quan thiếu tá cũng chung thân phận rồi sau cùng đi kinh tế mới chết chôn vườn điều ở Long Khánh. Bây giờ mỗi sáng thức dậy thấy mình… hít vào một hơi chầm chậm, thở ra chầm chậm để thấy mình còn được phước hơn hẳn bạn bè, rồi nghĩ đến anh em con cháu, làng xóm ưu ái cho mình từ thời ấu thơ đến giờ bạc tóc loay hoay biết đến khi mô đáp lại được những ân tình.
Anh chị kỷ niệm 50 năm đám cưới vào giữa thu, o chú kỷ niệm 50 năm đám cưới vào cuối đông. Khởi đầu 50 năm trước là giai đoạn chiến tranh điêu tàn trên khắp quê hương, giờ là năm mươi năm sau, thời gian này, khi anh ngồi gõ những con số thống kê dịch bệnh chết chóc, cuộc sống đảo lộn trên khắp thế giới mang tính thời sự từ một nước rồi đi xa cách cả ngàn cây số để rồi không biết mai sau cháu mình có hình dung được những chuỗi ngày đầy hoài nghi và sợ hãi này không.
Bây giờ đang trong giai đoạn sấp ngửa của cuộc đời, bên nớ bên ni cùng trong tâm bão, mình chỉ cầu nguyện cho tất cả an lành và tuổi 72, 75 chúng mình gắng bình tâm thanh thản đón nhận những niềm vui trên khóe mắt nụ cười của các cháu nội ngoại. Tin chắc rằng thời gian khó khăn này sẽ qua, thế hệ mới sẽ đầy may mắn hơn thế hệ chúng mình. Hạnh phúc hơn, an bình hơn.
Bây giờ kỷ niệm 50 năm, anh chị hy vọng rằng một ngày rất gần khi Trời Đất yên lành hai gia đình mình sẽ có cơ hội đoàn viên…O chú và các cháu sẽ hiện diện lâu dài trong ngôi nhà này, o chú sẽ không còn cảnh như Lý Bạch:
Đầu giường ánh trăng soi,
mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
cúi đầu nhớ cố hương.
Chừ thì o chú hãy cười thật tươi, chúng ta cùng nâng ly…nhâm nhi niềm thân ái.
La Khê, tháng 8 năm 2020
Nguồn: Tập “Thanh Lững - Theo dấu thời gian”, kỷ niệm 50 năm thành hôn.